Buổi sáng hôm nay cũng giống như mọi khi, nó dậy thay đồ từ rất sớm để đi học. Mẹ nó cũng chuẩn bị xong bữa sáng:
- Con à! Nhanh xuống ăn sáng rồi đi học đi!
- Dạ...- nó trả lời.
Từ trên lầu nó như một tên lửa bay nhanh đến bàn ăn. Bữa sáng của nó là một cái trứng ốp la, vài miếng bánh mì nướng và một ly sữa tươi. Ăn xong, nó bay lên xe, đạp thật nhanh đến trường. Hình ảnh con đường đến trường rất quen thuộc với nó suốt ba năm thời phổ thông: hai hàng cây trải dài suốt đường đi, tiếng chim hót buổi sáng sớm và tiếng của những chiếc xe cộ hấp tấp. Tất cả với nó thật yên bình. Hôm nay nó đến trường sớm hơn mọi khi, nó ngồi vào dãy băng ghế đá ngày nào, bắt đầu nhắm mắt lại và nghĩ lại những chuyện đã xảy ra những ngày vừa rồi. Đột nhiên có tiếng hát khẻ vang lên bên tai, nó giật mình quay lại. Đứa em trai mới quen của nó ngồi kế nó từ lúc nào.
Nó khẽ hỏi:
- Nhỏ đến hồi nào vậy? Sao chị không thấy nhỏ đến?
- Chị nhắm mắt lại rồi, sao thấy em được- Pon đáp.
- Ừ, nhỏ nói phải.
Nó lại nhắm mắt. Một lúc sau, nó mở mắt quay lại nói với Pon:
- Hai tuần nữa nhỏ à!
- Dạ! Sao chị?
- Hai tuần nữa chị sẽ thi vào trường đại học rồi.
Pon im lặng, cậu có cảm giác như sống mũi cay cay:
- Chị sẽ đi thật sao?
Nó im lặng một lúc rời mới lên tiếng:
- Ừ! Nhưngchị em mình có thể gặp mặt nhau mà!
- Dạ.
Pon lặng lẽ bước nhanh về lớp để nó lại một mình ở đó. Bỗng nhiên nước mắt nó cứ trào ra, nó cũng không biết tại sao nữa. Đó là sự chia cách của tình yêu hay là sự chia cách của tình cảm chị em bình thường. Pon cũng vậy, Pon cũng đang khóc, Pon khóc vì sắp phải xa nó. Tối hôm đó, nó nhấn tin cho Pon, nhưng Pon không trả lời, nó không biết Pon đang nghĩ gì. Bỗng dưới nhà nó vang lên tiếng chuông cửa. Mẹ nó bảo:
- Xu à! Ra mở cửa giùm mẹ đi con, mẹ đang chuẩn bị món ăn nhẹ.
- Vâng ạ.
Nó ra mở cửa, thì thấy Pon:
- Nhỏ làm gì ở đây vậy? Sao chị nhấn tin nhỏ không trả lời?
Mặt Pon buồn bã:
- Chị à! Em muốn dẫn chị đến một nơi!
- Đi đâu?
- Chị đi đi rồi biết.
- Ừ, đợi chị chút!
Pon dắt nó đến công viên. Lúc ấy, công viên vắng tanh, chỉ có Pon và nó. Nhìn vào thì cứ tưởng là đôi tình nhân đang hẹn hò nhưng thật ra là chị em (bởi vốn Pon đã cao hơn nó rồi). Gió thiu thiu thổi, Pon vẫn im lặng. Nó cảm thấy khung cảnh đêm nay đã im rồi, Pon lại im lặng hơn, nó muốn nói cái gì đó để thay đổi không khí nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cổ. Một lúc, Pon lên tiếng:
- Chị à!
- Hở?
- Em nói cái này chị đừng cười em nha?
- Ừ, nhỏ nói đi!
- Chị à! ANH YÊU EM.
Mặt Pon đỏ hẳn. Nó thì như rơi từ trên trời xuống. Pon lại hỏi:
- Chị ơi, làm bạn gái em nha!
Bây giờ tới lượt nó đỏ mặt khi Pon cứ áp sát vào nó. Gió lại thổi mạnh hơn. Cả hai người, hay cách nghĩ khác nhau, đều im lặng. Một cơn dông đến đã giúp nó thoát khỏi câu hỏi kì quặc của Pon:
- Nhỏ à, chị lạnh quá hay mình về nhà đi!
- Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của em mà.
- Cho chị thời gian suy nghĩ, chị sẽ trả lời cho nhỏ.
- Tới giờ còn kêu bằng anh bằng nhỏ sao?
- Chừng nào chị trả lời thì chị sẽ thay đổi cách gọi.
- Dạ tùy ý chị. Để em đưa chị về nhà!
- Ừa.
Pon dắt nó về nhà. Tình cờ Zu (bạn trai cũ của nó)đi ngang và bắt gặp. Zu cứ nghĩ sau khi chia tay với nó, nó sẽ rất buồn và không muốn yêu ai nữa, ai ngờ... Zu bước lại gần và gọi:
- Xuuu.
Nghe có tiếng ai gọi mình, nó quay lại thì gặp Zu.
- Trời dông thế này Xu đi đâu với cậu ta thế?
Bỗng một ý nghĩ táo bạo đến với nó, nó nắm lấy tay Pon:
- Xu đi chơi với Pon, liên quan gì đến Zu.
Pon cứng đơ, mắt nhìn sang nó như muốn hỏi "Chị đang làm gì vậy?". Nó nói tiếp:
- Thế còn Zu, Zu đi đâu vào giờ này?
Zu nhết mép cười gian xảo:
- Zu muốn thấy Xu như thế nào khi Zu nói Zu mới đi chơi cùng với Mi.
Mi là nhỏ bạn thân của nó từ nhỏ đến giờ. Làm sao có thể khong buồn khi người bạn trai của mình chia tay với mình vì nhỏ bạn thân nhất của mình? Nó cố làm vẻ mặt vui vẻ tràn ngập niềm kêu ngạo:
- Zu đi với ai thì kệ Zu, Pon à chúng ta về thôi.
Nó quay sang Pon cười ấm áp rồi nắm tay Pon đi về nhưng không phải là về nhà nó mà về nhà Pon. Pon thắc mắc:
- Sao chị lại muốn về nhà em?
- Nhà nhỏ chỉ có nhỏ ở mà phải không?
- Dạ.
- Như thế sẽ không bị ai thấy chị.
- Thấy chị gì? Chị đừng nói...
- Ê, đừng có ngĩ bậy.
- Dạ.
Đến nhà Pon, nó không vào mà ngồi gục trước cửa khóc nức nở. Thấy nó như thế, Pon cảm thấy đau nhói tim:
- Chị à, chị đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi đừng nghĩ đến nó nữa, nha chị!
Nó như con mèo, phóng thẳng vào lòng Pon:
- Cho...chị...tựa một tí...hixhix.
Sau một lúc lâu, nó nín khóc liền thoát nhanh ra khỏi vòng tay của Pon:
- Cảm… cảm ơn nhỏ, chị phải về, mẹ đang ở nhà đợi chị.
- Hay để em đưa chị về!
- Chị tự một mình về được, nhỏ ngủ sớm đi.
- Dạ, chị về cẩn thận.
Nó bước quay về, còn Pon thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nó xa dần xa dần. Mỗi bước đi của nó như một đứa bé mới bắt đầu tập đi. Về đến nhà, nó đã thấy mẹ đứng trước cỗng chờ nó, nó cố gắng đến gần mẹ tỏ vẻ mạnh mẽ hơn:
- Thưa mẹ con mới về.
- Con gái gì mà đi tới giờ này vậy?
- Con đi ăn tối với mấy đứa bạn đó mẹ, giờ con mệt quá, con lên phòng trước nha mẹ.
- Ừm, con đi nghỉ đi, khuya lắm rồi, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
- Dạ.
Nó chạy lên phòng thật mau, nó nằm úp mặt xuống gối, nó lại khóc và không hay mình ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau, nó thức dậy trễ nên đến trường hơi muộn. Hôm nay nó không gặp Pon. Nó nhấn tin hay điện thoại Pon cũng không trả lời. Mấy ngày tiếp theo, nó phải học ôn thi nên không đến trường, các bạn nó cũng vậy. Còn Pon, mấy ngày ấy Pon vẫn ngồi đợi nó ở dãy ghế đá. Thứ bảy tuần tiếp theo, ở trường Pon vẫn ngồi đợi nó mãi cũng không thấy nó. Chiều hôm đó, Pon mở nguồn điện thoại của mình thì thấy ấy trăm tin nhấn ập vào mắt Pon. Điều là tin nhấn của nó. Pon mở tin nhấn lên và đọc “Pon ơi Pon, sao không trả lời vậy”, “Nhỏ à”, “Bộ giận chị ùi hả”, “Tuần này chị phải học thi nên không đến trường”, “Pon ơi đang làm gì vậy”….”Tối nay 18h30’ gặp nhau ở công viên nha”, “Hai ngày nữa chị thi rồi chúc chị thi tốt đi”. Rồi một tin nhấn mới nữa “17h rồi đó, ăn cơm gì chưa, học bài chưa, có nhớ hẹn gì không?”. Pon mỉm cười hạnh phúc “Dạ, em ăn rồi, học bài rồi, 16h30’ gặp chị ở công viên chứ gì”. Ở bên kia, nó nhận được tin nhấn của Pon, nó mừng rỡ:
- Nhấn tin cả tuần nay, giờ mới trả lời. Hazzz.
“Giỏi”, “Em mà chị”, “Ừm”, “Chị”, “Gì?”, “Không gì!”, “Chọc chị à”, “Hihi”, “Nhỏ đang làm gì vậy”, “Đang nhấn tin với bạn gái”, “Có bạn gái rồi mà còn nói yêu chị sao?”, “Chị á”, “Hả?”, “Bạn gái em là chị á”, “Thôi, chị xuống nhà ăn cơm đã”, “Dạ, chị ăn ngon miệng”, “Ừm”. Nó vui vẻ bay xuống dưới nhà ăn cơm với gia đình thân yêu của nó. 18h30’ tối đó, nó đã đến trước 5’ và ngồi đợi Pon tại chiếc ghế đá mà hai đứa vẫn ngồi. Từ phía sau, Pon tiến tới và ôm chặt lấy nó:
- Em sẽ không cho chị đi đâu hết. Chị là của em.
Nó im lặng, giữ cho giây phút đó ngừng mãi, nhưng điề gì đó đá khiến nó nói điều mà nó không dám tin:
- Chị không đi đâu hết, chị sẽ ở bên nhỏ mà.
Nghe được lời nói ngọt ngào của nó, Pon buông tay, ngồi xuống ghế mà vẫn không quên nắm lấy bàn tay của nó. Nó có cảm giác một tí buồn buồn, rồi nó tựa đầu lên vai Pon. Có lẽ nó nghĩ Pon là chỗ dựa vừng chắc của nó. Bổng Pon lại hỏi câu hỏi vào tối hôm đó:
- Chị à! Anh yêu em.
Rồi Pon đặt lên môi nó một nụ hôn đầu mà từ đó đến giờ Pon chưa cảm nhận. Nó cũng vậy, nó chưa cảm nhận được nụ hôn đầu ra sao. Khi quen Zu, nó chưa bao giờ cho Zu hôn nó bởi nó muốn giành cho Zu một điều bất ngờ trong dịp sinh nhật của Zu, nhưng trước ngày hôm đó Zu đã chia tay nó trong cơn mưa phùn đầu mùa. Cũng là lúc đó, chính Pon đã ở bên cạnh nó, an ủi nó, cho nó mượn vòng tay, bờ vai của mình. Rồi Pon ôm chặt lấy nó:
- Chị không đồng ý, em sẽ không buông chị ra đâu.
- Nhỏ à, đừng có ôm chặt vậy!
- Chị đồng ý không?
Pon lại siết chặc nó hơn.
- Được…được rồi. Chị đồng ý!
Cảm giác của Pon bây giờ còn hạnh phúc hơn cả một đứa trẻ được cho kẹo. Pon lại đặt lên môi nó một nụ hôn nữa. Hương thơm nồng nàn của sự hạnh phúc đang lang tỏa giữa hai con người có cùng nhịp đập này. Cơn mưa phùn năm ấy lại đến, mang hương vị ngọt ngào, nồng nàn dành riêng cho nó và Pon.
- Con à! Nhanh xuống ăn sáng rồi đi học đi!
- Dạ...- nó trả lời.
Từ trên lầu nó như một tên lửa bay nhanh đến bàn ăn. Bữa sáng của nó là một cái trứng ốp la, vài miếng bánh mì nướng và một ly sữa tươi. Ăn xong, nó bay lên xe, đạp thật nhanh đến trường. Hình ảnh con đường đến trường rất quen thuộc với nó suốt ba năm thời phổ thông: hai hàng cây trải dài suốt đường đi, tiếng chim hót buổi sáng sớm và tiếng của những chiếc xe cộ hấp tấp. Tất cả với nó thật yên bình. Hôm nay nó đến trường sớm hơn mọi khi, nó ngồi vào dãy băng ghế đá ngày nào, bắt đầu nhắm mắt lại và nghĩ lại những chuyện đã xảy ra những ngày vừa rồi. Đột nhiên có tiếng hát khẻ vang lên bên tai, nó giật mình quay lại. Đứa em trai mới quen của nó ngồi kế nó từ lúc nào.
Nó khẽ hỏi:
- Nhỏ đến hồi nào vậy? Sao chị không thấy nhỏ đến?
- Chị nhắm mắt lại rồi, sao thấy em được- Pon đáp.
- Ừ, nhỏ nói phải.
Nó lại nhắm mắt. Một lúc sau, nó mở mắt quay lại nói với Pon:
- Hai tuần nữa nhỏ à!
- Dạ! Sao chị?
- Hai tuần nữa chị sẽ thi vào trường đại học rồi.
Pon im lặng, cậu có cảm giác như sống mũi cay cay:
- Chị sẽ đi thật sao?
Nó im lặng một lúc rời mới lên tiếng:
- Ừ! Nhưngchị em mình có thể gặp mặt nhau mà!
- Dạ.
Pon lặng lẽ bước nhanh về lớp để nó lại một mình ở đó. Bỗng nhiên nước mắt nó cứ trào ra, nó cũng không biết tại sao nữa. Đó là sự chia cách của tình yêu hay là sự chia cách của tình cảm chị em bình thường. Pon cũng vậy, Pon cũng đang khóc, Pon khóc vì sắp phải xa nó. Tối hôm đó, nó nhấn tin cho Pon, nhưng Pon không trả lời, nó không biết Pon đang nghĩ gì. Bỗng dưới nhà nó vang lên tiếng chuông cửa. Mẹ nó bảo:
- Xu à! Ra mở cửa giùm mẹ đi con, mẹ đang chuẩn bị món ăn nhẹ.
- Vâng ạ.
Nó ra mở cửa, thì thấy Pon:
- Nhỏ làm gì ở đây vậy? Sao chị nhấn tin nhỏ không trả lời?
Mặt Pon buồn bã:
- Chị à! Em muốn dẫn chị đến một nơi!
- Đi đâu?
- Chị đi đi rồi biết.
- Ừ, đợi chị chút!
Pon dắt nó đến công viên. Lúc ấy, công viên vắng tanh, chỉ có Pon và nó. Nhìn vào thì cứ tưởng là đôi tình nhân đang hẹn hò nhưng thật ra là chị em (bởi vốn Pon đã cao hơn nó rồi). Gió thiu thiu thổi, Pon vẫn im lặng. Nó cảm thấy khung cảnh đêm nay đã im rồi, Pon lại im lặng hơn, nó muốn nói cái gì đó để thay đổi không khí nhưng có cái gì đó nghẹn lại ở cổ. Một lúc, Pon lên tiếng:
- Chị à!
- Hở?
- Em nói cái này chị đừng cười em nha?
- Ừ, nhỏ nói đi!
- Chị à! ANH YÊU EM.
Mặt Pon đỏ hẳn. Nó thì như rơi từ trên trời xuống. Pon lại hỏi:
- Chị ơi, làm bạn gái em nha!
Bây giờ tới lượt nó đỏ mặt khi Pon cứ áp sát vào nó. Gió lại thổi mạnh hơn. Cả hai người, hay cách nghĩ khác nhau, đều im lặng. Một cơn dông đến đã giúp nó thoát khỏi câu hỏi kì quặc của Pon:
- Nhỏ à, chị lạnh quá hay mình về nhà đi!
- Nhưng chị chưa trả lời câu hỏi của em mà.
- Cho chị thời gian suy nghĩ, chị sẽ trả lời cho nhỏ.
- Tới giờ còn kêu bằng anh bằng nhỏ sao?
- Chừng nào chị trả lời thì chị sẽ thay đổi cách gọi.
- Dạ tùy ý chị. Để em đưa chị về nhà!
- Ừa.
Pon dắt nó về nhà. Tình cờ Zu (bạn trai cũ của nó)đi ngang và bắt gặp. Zu cứ nghĩ sau khi chia tay với nó, nó sẽ rất buồn và không muốn yêu ai nữa, ai ngờ... Zu bước lại gần và gọi:
- Xuuu.
Nghe có tiếng ai gọi mình, nó quay lại thì gặp Zu.
- Trời dông thế này Xu đi đâu với cậu ta thế?
Bỗng một ý nghĩ táo bạo đến với nó, nó nắm lấy tay Pon:
- Xu đi chơi với Pon, liên quan gì đến Zu.
Pon cứng đơ, mắt nhìn sang nó như muốn hỏi "Chị đang làm gì vậy?". Nó nói tiếp:
- Thế còn Zu, Zu đi đâu vào giờ này?
Zu nhết mép cười gian xảo:
- Zu muốn thấy Xu như thế nào khi Zu nói Zu mới đi chơi cùng với Mi.
Mi là nhỏ bạn thân của nó từ nhỏ đến giờ. Làm sao có thể khong buồn khi người bạn trai của mình chia tay với mình vì nhỏ bạn thân nhất của mình? Nó cố làm vẻ mặt vui vẻ tràn ngập niềm kêu ngạo:
- Zu đi với ai thì kệ Zu, Pon à chúng ta về thôi.
Nó quay sang Pon cười ấm áp rồi nắm tay Pon đi về nhưng không phải là về nhà nó mà về nhà Pon. Pon thắc mắc:
- Sao chị lại muốn về nhà em?
- Nhà nhỏ chỉ có nhỏ ở mà phải không?
- Dạ.
- Như thế sẽ không bị ai thấy chị.
- Thấy chị gì? Chị đừng nói...
- Ê, đừng có ngĩ bậy.
- Dạ.
Đến nhà Pon, nó không vào mà ngồi gục trước cửa khóc nức nở. Thấy nó như thế, Pon cảm thấy đau nhói tim:
- Chị à, chị đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi đừng nghĩ đến nó nữa, nha chị!
Nó như con mèo, phóng thẳng vào lòng Pon:
- Cho...chị...tựa một tí...hixhix.
Sau một lúc lâu, nó nín khóc liền thoát nhanh ra khỏi vòng tay của Pon:
- Cảm… cảm ơn nhỏ, chị phải về, mẹ đang ở nhà đợi chị.
- Hay để em đưa chị về!
- Chị tự một mình về được, nhỏ ngủ sớm đi.
- Dạ, chị về cẩn thận.
Nó bước quay về, còn Pon thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nó xa dần xa dần. Mỗi bước đi của nó như một đứa bé mới bắt đầu tập đi. Về đến nhà, nó đã thấy mẹ đứng trước cỗng chờ nó, nó cố gắng đến gần mẹ tỏ vẻ mạnh mẽ hơn:
- Thưa mẹ con mới về.
- Con gái gì mà đi tới giờ này vậy?
- Con đi ăn tối với mấy đứa bạn đó mẹ, giờ con mệt quá, con lên phòng trước nha mẹ.
- Ừm, con đi nghỉ đi, khuya lắm rồi, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
- Dạ.
Nó chạy lên phòng thật mau, nó nằm úp mặt xuống gối, nó lại khóc và không hay mình ngủ quên từ lúc nào. Sáng hôm sau, nó thức dậy trễ nên đến trường hơi muộn. Hôm nay nó không gặp Pon. Nó nhấn tin hay điện thoại Pon cũng không trả lời. Mấy ngày tiếp theo, nó phải học ôn thi nên không đến trường, các bạn nó cũng vậy. Còn Pon, mấy ngày ấy Pon vẫn ngồi đợi nó ở dãy ghế đá. Thứ bảy tuần tiếp theo, ở trường Pon vẫn ngồi đợi nó mãi cũng không thấy nó. Chiều hôm đó, Pon mở nguồn điện thoại của mình thì thấy ấy trăm tin nhấn ập vào mắt Pon. Điều là tin nhấn của nó. Pon mở tin nhấn lên và đọc “Pon ơi Pon, sao không trả lời vậy”, “Nhỏ à”, “Bộ giận chị ùi hả”, “Tuần này chị phải học thi nên không đến trường”, “Pon ơi đang làm gì vậy”….”Tối nay 18h30’ gặp nhau ở công viên nha”, “Hai ngày nữa chị thi rồi chúc chị thi tốt đi”. Rồi một tin nhấn mới nữa “17h rồi đó, ăn cơm gì chưa, học bài chưa, có nhớ hẹn gì không?”. Pon mỉm cười hạnh phúc “Dạ, em ăn rồi, học bài rồi, 16h30’ gặp chị ở công viên chứ gì”. Ở bên kia, nó nhận được tin nhấn của Pon, nó mừng rỡ:
- Nhấn tin cả tuần nay, giờ mới trả lời. Hazzz.
“Giỏi”, “Em mà chị”, “Ừm”, “Chị”, “Gì?”, “Không gì!”, “Chọc chị à”, “Hihi”, “Nhỏ đang làm gì vậy”, “Đang nhấn tin với bạn gái”, “Có bạn gái rồi mà còn nói yêu chị sao?”, “Chị á”, “Hả?”, “Bạn gái em là chị á”, “Thôi, chị xuống nhà ăn cơm đã”, “Dạ, chị ăn ngon miệng”, “Ừm”. Nó vui vẻ bay xuống dưới nhà ăn cơm với gia đình thân yêu của nó. 18h30’ tối đó, nó đã đến trước 5’ và ngồi đợi Pon tại chiếc ghế đá mà hai đứa vẫn ngồi. Từ phía sau, Pon tiến tới và ôm chặt lấy nó:
- Em sẽ không cho chị đi đâu hết. Chị là của em.
Nó im lặng, giữ cho giây phút đó ngừng mãi, nhưng điề gì đó đá khiến nó nói điều mà nó không dám tin:
- Chị không đi đâu hết, chị sẽ ở bên nhỏ mà.
Nghe được lời nói ngọt ngào của nó, Pon buông tay, ngồi xuống ghế mà vẫn không quên nắm lấy bàn tay của nó. Nó có cảm giác một tí buồn buồn, rồi nó tựa đầu lên vai Pon. Có lẽ nó nghĩ Pon là chỗ dựa vừng chắc của nó. Bổng Pon lại hỏi câu hỏi vào tối hôm đó:
- Chị à! Anh yêu em.
Rồi Pon đặt lên môi nó một nụ hôn đầu mà từ đó đến giờ Pon chưa cảm nhận. Nó cũng vậy, nó chưa cảm nhận được nụ hôn đầu ra sao. Khi quen Zu, nó chưa bao giờ cho Zu hôn nó bởi nó muốn giành cho Zu một điều bất ngờ trong dịp sinh nhật của Zu, nhưng trước ngày hôm đó Zu đã chia tay nó trong cơn mưa phùn đầu mùa. Cũng là lúc đó, chính Pon đã ở bên cạnh nó, an ủi nó, cho nó mượn vòng tay, bờ vai của mình. Rồi Pon ôm chặt lấy nó:
- Chị không đồng ý, em sẽ không buông chị ra đâu.
- Nhỏ à, đừng có ôm chặt vậy!
- Chị đồng ý không?
Pon lại siết chặc nó hơn.
- Được…được rồi. Chị đồng ý!
Cảm giác của Pon bây giờ còn hạnh phúc hơn cả một đứa trẻ được cho kẹo. Pon lại đặt lên môi nó một nụ hôn nữa. Hương thơm nồng nàn của sự hạnh phúc đang lang tỏa giữa hai con người có cùng nhịp đập này. Cơn mưa phùn năm ấy lại đến, mang hương vị ngọt ngào, nồng nàn dành riêng cho nó và Pon.
~ The end ~



Bình luận
/