saostar

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

Hy vọng anh không hạnh phúc

- Em nói gì? Em nói lại xem nào? – anh trợn mắt.
- Tôi nói là tôi đã phá thai rồi. Chúng ta chia tay đi. Không còn sự ràng buộc nào hết, – tôi gào lên.
“Bốp”, một cái tát vung tới, tai tôi ù đi. Anh đã thực sự ra tay rồi. Nước mắt tôi rơi xuống lã chã, vì đau, vì bất lực, vì thất vọng. Không phải đau trên mặt. Mà là tim, là tim tôi đang điên cuồng đập và giãy giụa trong lồng ngực. Nó đang giãy chết.
Anh chỉ thẳng vào mặt tôi, mắt vằn tia máu:
- Tốt nhất là em đi ngay, đi ngay khỏi đây trước khi tôi lên cơn điên. Tôi bóp chết em ngay, thật đấy. Lúc tôi còn giữ được bình tĩnh, em hãy cút ngay khỏi đây cho tôi. Cút!
- Anh không cần đuổi, tôi cũng chẳng lưu luyến cái bộ mặt giả dối khốn nạn của anh nữa. Nói cho anh biết, anh có giỏi thì cứ lấy con đàn bà đó đi. Tôi thề, tôi thề có trời đất chứng giám, tôi nguyền rủa các người, các người cả đời này sẽ sống trong dằn vặt, đau đớn. Tôi nguyền rủa các người!!!

- Tôi nói lại một lần nữa. Em cút ngay khỏi đây trước khi tôi bóp chết em. Em là người đàn bà độc ác. Không có người mẹ nào mà nhẫn tâm vứt đi đứa con của mình cả. Em đã giết chết con của tôi, em không đi mau, tôi bóp chết em.

Tôi bò ra đất, cười thê thảm, nước mắt rơi vào lòng tôi, xót vô cùng. Anh vung tay, tôi che mặt mình theo bản năng nhưng không có cái tát nào giáng xuống cả. Anh tròng túi xách vào người tôi rồi thô bạo lôi tôi dậy, đẩy ra khỏi cửa, nhốt tôi bên ngoài.

Đêm bắt đầu buông xuống, lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt soi lối đi mờ mờ. Tôi dựa vào tường từ từ ngồi xuống. Lúc này mới thấm thía sự đau rát truyền tới từ khuôn mặt. Tối quá. Tôi sợ tối, rất sợ. Tôi chẳng biết đi đâu bây giờ. Cuộc đời tôi, đã quen rồi có một người đàn ông ở bên cạnh chở che, dẫn lối. Chưa bao giờ tôi phải đứng trong bóng tối với cơn đau xé trong lồng ngực, cái bụng đói meo, bộ óc chết lặng và hai bàn tay trắng.
Tôi sợ!

Tôi lơ mơ tỉnh giấc vì có cái gì đó chạm vào mặt hơi nhột. Có tiếng cười khúc khích bên tai, không cần mở mắt cũng biết là ai.
- Mẹ yêu quý! Mẹ lại ngủ nướng nhé, mẹ xấu quá. Mặt trời nướng cháy cái mông rồi này.
- Chào buổi sáng, Vịt con của mẹ. Ôm mẹ cái nào.
- Ứ đâu. Mẹ xấu, toàn ngủ nướng thôi. Ứ cho mẹ ôm đâu. Ngoại bảo con vô gọi mẹ dậy phụ ngoại bán hàng kìa.
Con bé cong môi hờn dỗi. Tuy nói không cho mẹ ôm nhưng cứ dính lấy mẹ, ôm cổ, hết hôn má bên trái lại hôn má phải, mấy cọng tóc của con bé cọ vào cổ tôi thật nhột.
Phải, nó là con gái tôi, tên cúng cơm là Vịt con. Năm nay được 4 tuổi rồi. Thích mặc váy, thích mẹ cột nơ chải tóc, thích đi hài búp bê, thích nghịch đất sau vườn, thích làm nũng mẹ và người nhà, khoái ăn quà vặt.

Có lẽ tại đêm qua ngủ không được ngon nên sáng nay tôi ngủ quên mất. Vịt con đã dậy trước, tự vệ sinh cá nhân và mặc cái váy hoa con bé thích nhất. Nhưng mà mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh thì chưa có ai cột giúp. Vì mẹ nó còn ngủ nướng, ông bà ngoại và dì ba còn đang bận bán hàng. Tôi thở dài nhìn mình trong gương: người mẹ vô trách nhiệm.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và cột tóc cho vịt con xong, uống vội ly sữa đậu nành ấm của Vịt con khệ nệ bưng tới theo lệnh của bà ngoại, tôi vội đeo tạp dề, phóng ra quán của mẹ. Ông bà ngọai, dì ba và cậu Út của Vịt con đang vô cùng bận rộn. Người tính tiền, người bỏ nguyên liệu vào tô, người múc nước lèo, người dọn bàn, không kịp thở.

Đây là tiệm bún măng vịt của mẹ tôi, tiệm ăn sáng nức tiếng khắp thị xã này, món ăn gia truyền từ thời bà nội tôi. Nhà chúng tôi hơi nhỏ, nên chỉ bày được chục cái bàn với dăm bộ ghế nhựa trước cửa. Khách tới ăn phải ngồi ghép với nhau hơi bất tiện nhưng đều là người quen, không ai phàn nàn chi cả, vui vẻ hỉ hả nói chuyện với nhau. Tôi cũng vội xỏ găng tay ni lông phụ mẹ bốc bún, lấy rau sống. Vịt con thì lúc lắc cái đầu tóc xù đang cầm cây phất trần đuổi… ruồi. Dù chẳng có con ruổi nào cả. Nhưng tại nó quậy quá nên ông ngoại phải cột cái bịch ni lông vào một cái que tre nhỏ, kêu con bé xua ruồi. Vịt con vui lắm, rất chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ.

Khách tới quán đa phần là bà con quanh đây, ai cũng biết và quý con bé, nên ai gặp cũng xoa đầu nó một cái. Vịt con nhà tôi được cái nhanh miệng, thấy ai tới cũng chào:
- Ông Hai nhà dì Hà tới kìa ngoại ơi – con bé gào lên, rồi khoanh tay – con chào ông Hai.
Chú Hai hàng xóm dắt xe dựng bên đường, tươi cười lại ngồi bên bàn, vẫy tay chào lại con bé rồi ngồi xuống. Không cần chú lên tiếng cũng biết chú ăn gì, tôi vội bốc bún. Chú Hai móc ra thanh kẹo, dúi vào tay Vịt con, giọng ồ ồ:
- Dì Hà gửi cho Vịt con nè. Dì đi lên thành phố học rồi, dì gửi lời chào con đó, nói Vịt con ở nhà hay ăn chóng lớn, dì về mua kẹo cho con ha.
- Dạ. Con cảm ơn ông Hai.
Con bé khoanh tay cảm ơn rồi lại quay sang nhặt cây phất trần, tiếp tục công việc được giao. Ai nấy đều cười, ghẹo:
- Chà, Vịt con bữa nay siêng ghê ta ơi. Biết đuổi ruồi luôn. Ông ngoại bữa nay là phải thưởng nhiều cho Vịt con nghe.

Ba tôi chỉ cười. Thằng út dí dí tay lên trán con bé, nói:
- Lát dọn hàng xong cái Vịt con xin tiền ông ngoại, cậu Út dắt con đi ăn bánh mì heo quay ngoài ngã tư ha. Coi như thưởng công.
Con bé vẫy cái que, bĩu môi nói:
- Dạ hông. Hôm nay con ứ ăn bánh mì heo quay đâu. Hồi nãy dì Ba hứa dắt con đi mua bánh cam rồi.
- Chậc, bữa nay chảnh ghê ta ơi. Chê bánh mì heo quay, đi ăn bánh cam. Ăn miết coi chừng mập ú nghe con. – thằng út vẫn không tha, cố chọc con bé.
Vịt con liếc mắt lườm cậu nhưng không biết nói lý làm sao, chỉ gào lên gọi đồng minh:
- Ngoại ơi cậu Út nói con béo nè.
- Cậu út không chọc cháu nữa nghe. Vịt con là xinh nhứt nhà. Con đi uống nốt cốc sữa đậu nành đi, – mẹ tôi lên tiếng.

Vịt con nghe lời, lúc lắc cái đầu lại bàn trong nhà bưng ly sữa nhỏ lên uống. Con bé được cái giống mẹ, không kén ăn nên dễ nuôi. Hơn bốn năm trước, sau khi xa anh, tôi trở về nhà. Cũng may đã tốt nghiệp nên không khó khăn gì trong việc kiếm tiền. Nhưng không chồng mà chửa ở xã hội này, dù hiện đại đến đâu cũng khó tránh được lời ra tiếng vào. Sau một đêm suy nghĩ, tóc ba tôi trở thành một màu bạc trắng ở tuổi bốn mươi sáu.

Cha mẹ tôi dù giận, nhưng vẫn đưa vai gánh vác thị phi cùng tôi, giúp tôi vượt qua. Sau khi sinh Vịt con, tôi vào làm một công chức nhỏ ở Sở văn hóa, thu nhập không cao nhưng ổn định. Vịt con khá ngoan, biết nghe lời nên chăm không vất vả lắm. Con bé chỉ hỏi về ba duy nhất một lần, rồi thôi. Nó chưa bao giờ thể hiện cần có một người ba hay ghen tỵ với trẻ con hàng xóm có ba. Nhưng tôi biết, con bé còn quá nhỏ nên chưa suy nghĩ về điều này, nhưng khi lớn nên, nó hẳn sẽ khổ sở, đó cũng là điều gia đình chúng tôi lo lắng.

Em gái tôi đã học xong cao đẳng, hiện đang làm kế toán hợp đồng của huyện bên. Em trai tôi năm nay học lớp mười một. Cả nhà có một đứa nhỏ nên dồn cả tình thương vào nó. Trong khi tôi đi làm thì ba mẹ hoặc thằng út thay phiên nhau trông con bé. Em trai tôi là đứa khó gần nhưng cũng bị Vịt con chinh phục, hai cậu cháu rất thân nhau. Cậu đi học về là con bé chạy ra ôm chân, đòi xách cặp cho cậu. Xong rồi là cậu lấy xe đạp, chở cháu đi chơi khắp xóm. Lời ra tiếng vào cũng theo gió bay xa.

Có nhiều đêm, nằm ôm con, nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi vẫn chưa quên người đó, người đàn ông từng ôm tôi trong vòng tay, kêu tên tôi lúc ân ái, nắm tay tôi lúc qua đường, làm thơ tình tặng tôi. Anh chắc đã cưới người phụ nữ đó, người được gia đình anh chấp nhận, được hứa gả cho anh. Người đó được danh chính ngôn thuận gả vào nhà anh, có con với anh, họ là một gia đình hoàn chỉnh. Còn tôi và Vịt con, chúng tôi cũng là một gia đình, một gia đình khuyết thiếu vị trí người ba.

Tôi đã phải ra đi trong uất ức. May mà, cha mẹ tôi vẫn yêu thương che chở mẹ con tôi, mái nhà này vẫn che chở chúng tôi qua mưa nắng bão bùng.
Tôi chưa từng nghe ngóng bất cứ tin tức gì về anh. Tôi chỉ hy vọng, hy vọng anh không hạnh phúc. Tôi sợ anh hạnh phúc, những kí ức bên nhau trước đây chỉ dày vò mình tôi, như vậy thật không công bằng. Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ, quãng thời gian đau khổ chúng tôi dày vò lẫn nhau, những lời nguyền rủa độc ác tôi gào lên trong lúc nóng giận, trở thành vết thương cứa nát tim anh. Tôi không muốn, không muốn anh nhớ đến tôi chỉ vì những tổn thương mà tôi gây ra cho anh. Cũng như lời bài hát ấy, tôi sợ. Tôi chỉ muốn anh nhớ đến tôi, bởi những hồi ức ngọt ngào, để anh phải hối hận. Tôi mong họ không hạnh phúc, tôi biết mình ích kỉ, nhưng tôi không muốn họ hạnh phúc. Tôi còn tưởng tượng họ ngày ngày dày vò lẫn nhau, về cái quá khứ hạnh phúc mặn nồng đã từng có giữa anh và tôi. Tuổi thanh xuân của chúng tôi, đã kết thúc như vậy đó.
Anh còn nhớ ngày ấy anh cool thế nào không?
Mỗi khi lướt qua anh em hít thở mãi không thôi
Nhưng anh lại nói rằng em còn cool hơn cả anh nữa
Cứ lặng lẽ khiến anh muốn khóc
Đã từng nghĩ rằng có thể ngày qua ngày
Trở thành gánh nặng ngọt ngào của anh
Vậy tại sao nước mắt lại ngưng đọng trong giờ phút chia tay ấy?
Thì ra kết thúc trong tiểu thuyết mới là điều khó đoán trước
Hy vọng anh sẽ không hạnh phúc
Em sẽ không nhận thua nếu anh cứ trốn tránh như vậy
Sự ấm áp vẫn đọng lại trong hồi ức
Xin anh đừng quên con đường chúng ta đã từng bước qua
Em hy vọng anh sẽ không hạnh phúc
Em hy vọng anh sẽ không hạnh phúc.


[​IMG]
Hôm nay Sở Văn hóa chúng tôi tiếp đón một đoàn công tác từ thành phố xuống. Là người được đào tạo cơ bản nhất về văn hóa dân tộc thiểu số ở Đại học nên tôi được giao nhiệm vụ tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ đoàn công tác lần này. Nghe nói họ đến Viện nghiên cứu nào đó, lần này mới là đi liên hệ và tiền trạm thôi chứ chưa nghiên cứu gì. Ban lãnh đạo bố trí cho họ nghỉ ở nhà khách của Sở, sau đó họ sẽ tự bàn nhau chia nhóm cho các đợt khảo sát chính thức sau này.

Thực ra từ khi ra trường tôi đã không có nhiều cơ hội để ứng dụng những điều đã học. Công việc của tôi chủ yếu vẫn là nhập số liệu vào máy tính và một số việc lặt vặt khác. Nhưng kiến thức cơ bản cần có thì tôi vẫn nắm được nên cũng không lo thất thố với mấy nhà học thuật chuyên nghiệp, tôi ứng phó được. Nghĩ vậy, tôi cũng không lo lắng lắm.

Lúc xe của đoàn công tác tới nơi làm nhóm tiếp đón chúng tôi hết sức ngỡ ngàng. Nghe nói là Viện này viện nọ xuống làm ai cũng nghĩ sẽ là một đoàn người đi ô tô xuống, nào ngờ lại là sáu người đeo ba lô, mặc đồ bụi bặm và đi xe máy xuống. Bốn nam và hai nữ, tất cả đều ăn mặc giản dị như người bản địa, khiến cho những kẻ ăn mặc đồ công sở chúng tôi bỗng thấy hơi ngượng nghịu. Họ đeo kính mát nên tôi chưa nhìn rõ mặt, nhưng có cảm giác có một người đàn ông trong nhóm, người đó cưỡi xe máy kiểu dành cho đường trường, cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chỉ cho họ lối vào nhà khách để họ rửa tay rửa mặt cho thư giãn trước khi tới hội trường nói chuyện, sau đó cũng rút lui đi pha trà. Lúc trở lại phòng họp thì họ đã ngồi sẵn ở đó, đang đưa một số giấy tờ công văn cho Sếp của tôi xem. Tôi nở nụ cười xã giao chào họ, chuẩn bị nghe họ giới thiệu. Nhưng nhìn người đàn ông ở phía đối diện thì tôi chết đứng, không cười nổi nữa. Người ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt hờ hững và nụ cười nửa miệng. Là anh.

Cả buổi sáng hôm ấy tôi không thể nào tập trung được, lòng bồn chồn không yên, chỉ chực chạy trốn. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm khiến tôi sợ hãi như ngồi trên bàn chông vậy. Tôi thầm chửi mình: có gì mà phải sợ? Mi có làm gì khuất tất đâu. Mi và anh ta bây giờ đã chấm dứt, đã là hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau ngoài mối liên hệ công việc tạm thời.

Cuối buổi họp, sau khi một đồng nghiệp của tôi dẫn họ về khu nhà khách của Sở, tôi cố nán lại chỗ Sếp:
- Chú ơi. Đợt tham gia dẫn đoàn xuống địa bàn này có thể giao cho người khác được không ạ?
- Sao thế? Sở đã giao nhiệm vụ rồi, cháu còn định từ chối à? Cháu biết đây là cơ hội tốt thế nào không? Chú đã cố ý phân công cho cháu để cháu có cơ hội cọ sát với họ, nâng cao vốn sống, thực hành những gì cháu đã học ở trường, lại còn thể hiện cho họ thấy cán bộ ở tỉnh chúng ta cũng không thua người trên thành phố. Cháu là đại diện cho lớp trẻ của Sở mình, không thể từ chối.

Nghe Sếp nói tôi lại càng ủ rũ, không thoát được rồi. Lững thững ra khỏi phòng họp về phía nhà xe, tôi đâu ngờ có một người đang đợi mình ở đó.
- Sao? Gặp lại tôi em không vui hay sao? Định bỏ chạy à?
- Chào anh. – Tôi thoáng giật mình bởi giọng điệu lạnh lùng của anh nhưng trấn tĩnh lại ngay.
- Định tỏ ra chúng ta không quen biết? Giờ làm cán bộ tỉnh rồi nên thấy người quen cũ là làm ngơ à? Quả thực em vẫn là cô nàng kiêu ngạo ngày nào. Qua cầu rút ván?

Tôi nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt ngông cuồng kia. Tóc cắt đầu đinh, cằm lún phún râu, quần hộp nhiều túi, giày thể thao, áo thun không cổ, miệng hững hờ điếu thuốc. Vẻ ngoài đậm chất lãng tử này vẫn thừa sức thu hút bất cứ cô nàng nào xin chết. Tôi bỗng nhếch mép, có lẽ cô vợ chính thức của anh cũng không đủ sức giữ chân người chồng đào hoa này. Lời nguyền rủa của tôi hiệu nghiệm sao?
- Bây giờ anh tìm tôi có việc gì không? Chuyến đi ngày mai mới bắt đầu. Bây giờ mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Có vấn đề gì thì xin hãy nêu ra vào buổi họp chiều nay.
Nói xong, tôi vội bước về phía nhà xe, cố gắng không nhìn anh. Nhưng anh dường như không muốn bỏ qua tôi dễ dàng như thế.
- Dẫn tôi đi ăn trưa. Tôi mới tới đây nên không biết đường.
Anh cúi xuống nhìn tôi, thản nhiên. Tôi trợn mắt:
- Sao anh không đi với mọi người? những người khác đâu rồi?
- Họ bỏ tôi lại.

Tôi biết người đàn ông này cô ý. Lườm anh một cái, tôi rút chìa khóa bước về phía nhà xe, tính lên xe của mình thì anh kéo lại.
- Đi xe của tôi đi. Chẳng lẽ hai người hai xe? Kỳ lắm.
Thôi thì chủ nhà phải chiều lòng khách, tôi đành lên xe của anh.

Sở đã đặt bàn ăn trưa ở nhà hàng gần đây, mọi người đều đã đến đủ, chỉ còn tôi và anh đi sau cùng. Thấy chúng tôi bước vào, mọi người cùng nhìn ra với nụ cười mờ ám. Tôi cúi đầu ngồi xuống vờ như không thấy. Anh ngồi ngay xuống bên cạnh làm tôi không được tự nhiên. Ai đó trêu ghẹo:
- Hai người này đánh bài lẻ hả?
- Cũng định thế. – anh thủng thẳng đáp.
- Mới gặp mà như sét đánh ngang tai hả? – chị chung đoàn với anh hỏi đùa.
- Đâu có. Tụi em quen nhau lâu rồi. Em học trên cô ấy một khóa, chung một khoa, chung ngành. Nếu cô ấy không về quê thì biết đâu giờ cũng công tác chung viện với anh chị em mình đó.
- Ô nói vậy là sư huynh sư muội lâu ngày gặp lại hả?
- Vâng. Cũng gần năm năm rồi.

Tôi sững người. Không ngờ anh lại thản nhiên thừa nhận chúng tôi có quen biết. Không biết mục đích của anh là gì nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đâu có đơn giản. Tôi còn hy vọng anh tỏ ra không quen biết, nhưng giờ thì không thể phủ nhận, đành chỉ cười cười.

Sau bữa trưa, đồng nghiệp của tôi cùng đoàn khách trở về Sở nghỉ ngơi, tôi định như mọi ngày về qua nhà một chút nhưng nhận ra mình không đem xe theo, đành chạy qua tính mượn anh đồng nghiệp cơ quan. Vừa mới cầm chìa khóa xe tính leo lên thì anh bước lại gần, nheo mắt hỏi.
- Em đi đâu vậy? Không dám lên xe tôi nữa à?
- Tôi về qua nhà.
- Để tôi đưa em đi. Em lấy xe của đồng nghiệp thì anh ấy lấy xe đâu về?
- Anh chở anh ấy.
- Không. Tôi muốn chở em.

Tôi ôm trán. Anh ta làm sao vậy? Anh muốn chọc tôi chết sao? Tôi đầu hàng, cuối cùng đưa lại chìa khóa xe trong ánh mắt lạ lùng của đồng nghiệp, leo lên xe anh về Sở, không ghé nhà nữa.
- Em không muốn tôi đưa em về nhà em sao?
- Vâng.
- Tại sao?
- Vì tôi không muốn.

Hôm sau tôi cùng với cậu đồng nghiệp xách theo ba lô xuống vùng dân tộc thiểu số cùng đoàn nghiên cứu. Lúc đầu tôi và cậu ấy tính đi chung xe với nhau rồi, tại đường xa, để cậu ấy chở thì tiện hơn. Tuy nhiên khi tới điểm tập kết, anh lại nói muốn chở tôi để trên đường anh em ôn lại chuyện xưa và trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong khi ở địa bàn. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lên xe anh, còn cậu đồng nghiệp kia thì đi chung với người khác.

Công việc của tôi cũng không có gì vất vả. Chỉ là đưa họ xuống huyện, huyện tiếp đón, dẫn họ đi gặp cán bộ các xã và các xã báo cáo tình hình cơ bản của địa phương mình, đoàn nghiên cứu sẽ tiếp nhận thông tin và phân tích xem sẽ chọn tiến hành nghiên cứu ở địa bàn của làng nào trong xã nào. Tôi và cậu đồng nghiệp có nhiệm vụ khác là tư vấn cho họ xem với địa hình này thì nên thực hiện vào quãng thời gian nào trong năm thì thích hợp, nên đi trong vòng bao nhiêu ngày, bao nhiêu đợt và khoảng thời gian nào có thể gặp được nhiều thông tín viên (tức người cung cấp thông tin) nhất.

Bốn ngày trời chúng tôi đi tới bốn huyện đã xác định từ đầu. Mỗi ngày lại đi đến một vài xã trong huyện đó để khảo sát và nghe báo cáo. Thời gian quả thực quá gấp rút mà lượng thông tin thì nhiều, vì là người trong ngành nên tôi trở thành thành một thành viên của bọn họ, cùng phân tích và sàng lọc thông tin. Đến cuối ngày thứ tư, tôi gần như gục ngã. Cậu đồng nghiệp của tôi thì khỏi nói, cậu ta chỉ học cao đẳng một ngành không liên quan, vào được Sở chúng tôi là nhờ quan hệ nên công việc cũng đơn giản, chỉ việc đi cùng chúng tôi, đi liên hệ nơi ăn ở, còn lại ngồi chơi nên khỏe re.

Tôi đã biết trước công việc này không đơn giản nên đã chuẩn bị tinh thần rồi, cố gắng chịu đựng. Nhưng tác nhân chính khiến tôi mệt mỏi chính là sự căng thẳng vì luôn có một người cứ kè kè bên cạnh, mà còn là người mình mong muốn tránh xa, càng khiến tôi không thoải mái. Anh cứ thản nhiên dùng mối quan hệ đồng môn mà tiếp cận tôi. Tôi thì không thản nhiên được, vì tôi còn chưa biết mục đích của anh là gì. Hơn nữa, tôi nhớ con gái. Từ khi sinh ra Vịt con tới giờ, tôi chưa từng xa con bé ngày nào. Xa con bé bốn ngày, tôi cố dùng công việc quên đi. Nhưng tới khuya, nằm một mình, nghĩ tới bốn năm rồi Vịt con luôn nằm bên cạnh, bỗng lại thấy trống trải, nhớ vô cùng.

Tôi ở bên anh bốn năm, cho đến khi chia xa, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi đau, và tôi nhớ đến cồn cào. Thậm chí tôi muốn chết đi. Nhưng nghĩ tới mình còn mang trong bụng một sinh mạng, tôi cố dặn mình phải sống. Khi có con rồi tôi lại càng thấm thía, có con là có cả thế giới. Vịt con là cả thế giới của tôi. Vì Vịt con mà tôi tồn tại, nhờ nó mà tôi sống, như một con người. Chúng tôi là một gia đình.

Nghĩ tới ngày mai có thể gặp con, tôi quệt nước mắt, cố nén sụt sịt, tính quay vào nhà đi ngủ thì sững lại. Anh đã đứng sau lưng từ bao giờ tôi không biết nữa. Anh nghiêng đầu, nâng cằm tôi, cúi xuống nhìn tôi.
- Em sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Em đau ở đâu?
- Chị nhớ con gái quá chứ gì.
Cậu đồng nghiệp buông một câu, tôi không kịp chống đỡ, vội vùng khỏi anh, đi vào nhà. Anh kéo tay tôi lại nhưng mắt lại nhìn sang cậu đồng nghiệp:
- Em có con rồi? Sao lấy chồng không mời anh?
- Anh không biết hả? Trời ơi hôm nào anh phải ghé qua nhà chị kìa. Vịt con nhà chị dễ thương lắm. Hihi…
Cậu nhóc vô tâm vô phế đâu nhận ra sự khác thường giữa chúng tôi. Tôi cười cười, thản nhiên gạt tay anh, về giường nằm.

Hôm sau chúng tôi về lại thị xã. Tôi phải cùng cả đoàn về lại Sở báo cáo rồi mới được về nhà. Tôi tranh thủ trước bữa trưa phóng xe về thăm con. Vịt con mặc váy hoa dì ba nó may, tóc buộc đuôi ngựa bông xù ào ra ôm chân mẹ ngay ngoài cổng. Tiếng nó nghẹn ngào:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Thằng út chạy theo giúp tôi dắt xe vào sau hè. Tôi ôm Vịt con lên, hôn hai má, con bé cũng bắt chước hôn lại mẹ, ôm chặt.
- Vịt con nhớ mẹ không?
- Dạ nhớ.
- Vịt con ở nhà có ngoan không?
- Dạ ngoan. Mẹ ơi sao mẹ đi lâu thế? Con đợi mẹ mãi.
- Mẹ về rồi nè. Thế con ăn cơm chưa?
- Con chưa. Con đợi mẹ về. Hôm qua mẹ nói hôm nay mẹ về nên con đợi.
Tôi rơm rớm nước mắt. Nhưng mà trưa nay phải ăn cơm cùng đoàn khảo sát, chỉ có thể tranh thủ về chút thôi.
- Trưa nay mẹ phải ăn cơm với các bác ở cơ quan. Giờ mẹ xúc cơm cho con ăn trước được không?
- Ứ đâu. Ăn cơm với mẹ cơ.
- Đằng nào cũng về nhà rồi thì ngồi xuống ăn cơm với nhà luôn đi, – ba tôi nói vọng ra từ phía giàn mướp, ông đang hì hụi chống giàn cho mướp leo.
- Hay là dắt con bé theo cũng được. Không có mày ở nhà nó không chịu ăn, – mẹ tôi vừa nói vừa bước vào bếp.
- Dạ thôi. Đông người con bé lại quậy sao mà chịu ăn được. Con ăn cơm ở nhà vậy.

Thực ra là tôi không thể đem con theo như mọi lần được. Vì người ấy cũng ở đó. Vậy là cả nhà ngồi ăn cơm sớm hơn mọi hôm một chút. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp nói không đi ăn cùng cả đoàn được, nghe Sếp trách mắng vài câu cho có lệ rồi cúp máy.

Buổi chiều trở lại cơ quan, gặp anh, anh chỉ nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói gì. Tan tầm, tôi dắt xe ra cổng, đinh ninh là đoàn khảo sát đã về thành phố rồi thì lại gặp anh.
- Đi uống cà phê với anh.
- Em không đi được.
- Một lát thôi. Không mất nhiều thời gian đâu.

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê quen trên con đường rợp mát và yên tĩnh gần cơ quan tôi. Tôi không hiểu anh tìm tôi ra đây là có ý gì. Lẽ nào bây giờ anh mới ngửa bài?
- Con gái em năm nay mấy tuổi? – anh lên tiếng sau khi gọi cà phê.
- Anh hỏi làm gì? – tôi có hơi chột dạ nhưng vẫn thể hiện sự thản nhiên.
- Chồng em là ai? – anh tiếp tục.
- Liên quan gì đến anh không? – tôi nhìn lại anh.
- Con bé tầm 4 hay 5 tuổi. Tóc xoăn. Ở nhà với ông bà ngoại. Em không lấy chồng mà có con, em giải thích sao đây?

Tôi giật mình. Sao anh lại biết?
- Anh theo dõi em sao?
- Em nghĩ thế nào cũng được. Em trả lời đi.
- Em không có nghĩa vụ phải trả lời anh.
- Nó là con anh phải không?

Tôi đứng phắt dậy. Chân va vào bàn đá đau rát. Không thể nào. Trời ơi. Việc gặp lại anh đúng là sai lầm. Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, trừng mắt nhìn lại anh:
- Anh bị hoang tưởng à? Nó là con tôi.
- Nó giống anh.
- Người trên đời này giống nhau nhiều lắm.
- Nó có khuôn mặt giống anh. Tầm tuổi tương đương với quãng thời gian chúng ta xa nhau. Nó tóc xoăn như anh. Và em không có chồng.
- Vơ bừa một thằng đàn ông là có thể mang thai rồi. Cái thai của anh, tôi đã bỏ rồi, anh không nhớ sao?
- Em nói dối. Nếu em dám khẳng định thì hãy thử ADN đi.
- Tại sao tôi phải làm điều đó. Anh làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Hơn nữa, nó thực sự không phải con anh. Tốt nhất là thôi ngay cái ý nghĩ ấy đi, không thì kẻ bẽ mặt chính là anh.
- Nó chắc chắn là con anh. Anh muốn gặp nó.
- Anh điên à? – Tôi gào lên, cả quán đều nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm.

Vơ vội túi xách, tôi cố bước đi thật nhanh nhưng không kịp. Người đàn ông này thật trơ trẽn. Anh ta đã cướp đi tuổi thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, hy vọng của tôi. Giờ anh ta lại muốn cướp cả con gái của tôi đi ư? Đừng hòng! Tôi sẽ không để anh ta lấy đi của tôi bất cứ thứ gì nữa. Vịt con là của tôi, là con của mình tôi thôi. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt uất ức và tủi hờn nhưng vô ích.

- Cho anh gặp con bé đi. Anh chỉ muốn nhìn nó thôi. Anh không làm gì cả.
- Anh đã có vợ, anh đã có gia đình riêng của anh. Anh gặp tôi làm gì? Để chế giễu tình yêu ngu ngốc của tôi sao? Chế giễu cuộc đời thất bại của tôi sao? Tôi xin anh, xin anh hãy đi đi, biến mất khỏi đời tôi. Tôi không có bất cứ quan hệ nào với anh hết.
- Anh không có người vợ nào cả. Không có gia đình nào cả. Anh chỉ có một người yêu, người vợ duy nhất là em. Lẽ ra anh đã có một gia đình, có em và có con. Nhưng em lại nói rằng em đã bỏ con chúng ta đi rồi, nên anh không còn gì cả. Em có biết anh đã vui sướng thế nào khi biết em mang thai không? Anh đã cười như thằng điên, suốt nhiều đêm anh nằm mơ về đám cưới, anh tưởng tượng con mình nếu là con gái sẽ giống em và nếu là con trai sẽ giống anh. Chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà khi anh trở về thì em lại lôi ở đâu ra một vị hôn thê mà chỉ trích anh. Em dám bỏ con của chúng ta đi. Anh như rơi xuống địa ngục. Đứa con anh mong chờ đã mất, mà người vứt bỏ nó không ai khác lại chính là em, mẹ của con anh, người đàn bà của anh, người mà anh yêu. Em nói xem anh không phẫn nộ sao được? Em…

Đầu tôi muốn nổ tung. Kí ức đau khổ ấy tôi không muốn nhớ lại nữa. Tôi sụp xuống ôm lấy đầu.
- Anh đừng nói nữa. Cho dù bây giờ anh nói gì tôi cũng không tin.
- Em có quyền không tin anh nhưng xin đừng cự tuyệt anh. Bốn ngày chúng ta đi xuống địa bàn, anh đã nhờ người điều tra rồi. Vịt con sinh vào tháng 9, sáu tháng sau khi em rời khỏi anh. Nghĩa là vừa trùng khớp với ba tháng trước đó em có thai. Hơn nữa, em còn đặt tên nó là Nhật Thanh, cái tên mà chúng mình đã cùng nghĩ ra để đặt tên con sau này. Xin đừng hắt hủi anh nữa, được không? Anh là ba nó, anh muốn được chăm sóc con và em.

Tôi sốc. Không ngờ anh còn điều tra chúng tôi nữa? Anh còn biết những gì nữa? Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng. Người đàn ông trước mặt này là người mà tôi từng yêu như sinh mạng đây sao? Anh ta thật nguy hiểm. Tôi không muốn tiếp xúc với con người này một giây một phút nào nữa.

- Mẹ ơi! – có tiếng Vịt con ở đâu đó, tôi mơ hồ, lẽ nào là ảo giác?

Nhưng không, vòng tay nhỏ xíu ấm áp cùng mùi trẻ thơ quen thuộc ập đến với tôi. Cậu út con bé đang đứng ngoài cổng nhìn chúng tôi. Giờ này là lúc hai cậu cháu đi dạo buổi chiều bằng xe đạp. Thị xã này bé quá, không đủ để tôi giấu mình và Vịt con. Bàn tay nhỏ xíu non nớt áp lên mặt tôi, thỏ thẻ:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?
- À tại mẹ nhớ Vịt con của mẹ đó mà, – tôi cố lau nước mắt.
- Vịt con đây rồi, mẹ ơi. Thế chú này là ai?

Tôi cứng người không biết nói sao. Vịt con đưa đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn người ấy. Anh cũng đang nhìn con bé. Hai cái đầu, một lớn một nhỏ tóc xoăn xoăn y hệt nhau, khuôn mặt từa tựa nhau, đôi mắt nâu y hệt nhau. Có nói là người xa lạ cũng khó ai tin. Anh ngồi xuống một bên, xoa đầu con bé, mỉm cười:
- Chào Vịt con. Chú là ba của cháu.

Bạn đã xem chưa

Copyright © 2014 Blog Truyện Tổng Hợp