Cuối thu-một thời điểm thích hợp để sải dài bước chân trên còn đường hoa phố Rhône-Alpes. Từng cơn gió đầu mùa thổi rít bên tai, kéo áo khoác che kín cổ. Trên phố biết bao cặp nhân tình nắm tay và hôn nhau, dưới ánh đèn vàng mờ hiu hắt còn cảm nhận được sự nồng cháy trong nụ hôn của họ. Thật chẳng có gì ngại ngùng và đáng xấu hổ khi bạn và người yêu của bạn đang ở Đất nước Tình Yêu nổi tiếng nhất Châu ÂU cả. Nhưng mọi người nhìn tôi thì lại ngại, vì sao à? Bởi vì tôi đi một mình. Thật sự đó, trên phố thì ai cũng có cặp cả, còn tôi thì không.
*Khịt,khịt*
Nếu tôi ngửi mùi này không nhầm thì là trà hoa Diên Vĩ. Tôi đi theo bản năng tìm đến mùi hương đó. Mở cửa bước vào quán cafe "Bonjour"-Tên nghe hay đấy. (Tiếng Pháp)
_Xin chào quý khách, quý khách đợi bạn hay là đã đặt bàn đôi trước ạ?
_Tôi.. tôi đi một mình
_À... còn một bàn đơn cạnh lò sưởi, quý khách có muốn ngồi không?
_Vâng, cho tôi một trà Diên Vĩ và một bánh táo!
_Vâng, mời quý khách ngồi.
Ngồi vào bàn, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một đôi trai gái đang cuốn lấy nhau-Thật lãng mạn. Nhìn những hình ảnh đó, tôi nhớ đến cái ngày tôi cùng anh bước trên những con đường của thành phố Paris, tôi nhớ những ngày cuối thu anh nắm tay tôi thật chặt, xoa xoa cho ấm rồi hôn lên chúng, tôi nhớ...
_Của quý khách đây ạ!
_ Rồi! cảm ơn!
Nhìn cánh hoa diên vĩ-hoa iris- có màu xanh ngát nằm trên mặt đĩa, tôi nhớ anh da diết, nhớ mỗi lần được anh đánh thức,hình ảnh đầu tiên trong một ngày là những cành hoa iris nằm trong lọ nước, được phơi màu dưới ánh nắng. Anh ở đó, mỉm cười, nụ cười anh rạng rỡ.
8 năm trước, tôi gặp anh ở Côte d' Azur, anh cũng ở đó, phơi cơ thể vạm vỡ chắc nịch của mình dưới ánh nắng dịu dàng. Một người đàn ông Pháp 22 tuổi, mắt nâu, tóc nâu. Còn anh nhìn thấy tôi, ngồi đọc sách trên bãi biển. Một người phụ nữ Việt 25 tuổi, mắt nâu, tóc đỏ đắm mình trong văn chương .
Khi biết tôi lớn hơn anh bốn tuổi, anh không những chẳng có vẻ gì là ngại ngùng mà anh còn rất háo hức và nói với tôi rằng những phụ nữ lớn hơn tuổi rất quyến rũ. Trong những năm anh vẫn còn đang say mê trong trường đại học để trở thành một hoạ sỹ trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, thì tôi lại đi làm từ sáng sớm cho đến chiểu tối trong một không gian dành cho một nhà tổ chức sự kiện. Nhưng vì thời gian ít ỏi đó, anh đã yêu thương tôi hết mức. Mỗi sáng, anh làm cho tôi một buổi sáng tại giường hôn lên má tôi rồi lại chào buổi sáng, mỗi buổi chiều khi đi làm về, anh ra đón tôi ở trạm xe rồi nắm tay tôi đưa về nhà. Hạnh phúc lắm phài không?
Anh thường hay hứa hão rằng mùa hoa iris đến anh sẽ ra trường và cưới tôi, tôi thì cười và bảo lại "Em chỉ yêu người đàn ông đã có sự nghiệp vững chắc trong tay, em sẽ không bao giờ yêu con nít đâu" nghe tôi nói như thế anh thường im lặng và ngồi vào laptop làm tiếp bài luận văn tốt nghiệp của mình.
Tôi yêu anh nhiều lắm, anh luôn làm tôi cảm thấy ấm áp, không phải là cảm giác thiếu thốn cảm xúc hay thiếu an toàn khi ở cạnh một đứa con nít. Anh mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, tất cả thăng trầm của cuộc sống đã đến với tôi và anh đã ở bên lo lắng, yêu thương nâng đỡ tôi.
Nhưng... một ngày bất ngờ anh lại bỏ tôi ra đi, tôi đã hốt hoảng tới tột độ. Khi ngoài trời đang mưa lớn, tôi lại chạy ra ngoài phố, mặc cho cả thân người ướt nhẹm, tôi vẫn cố chạy, chạy để tìm kiếm cái gì đó, chạy để tìm kiếm người con trai tóc nâu với đôi bờ vai rộng, chạy để tìm kiếm một bàn tay đã quá thân thuộc, để tìm kiếm anh... Như chợt nhớ một điều gì đó, tôi chạy ra bến xe, cứ ngỡ anh đang đứng đó dưới cột đèn với chiếc dù đỏ trên tay đang đợi tôi, nhưng... không, anh đã không ở đó. Tôi ngồi thụp xuống dưới chân đèn, bưng mặt khóc, mọi cảm xúc của tôi như vỡ tung.
_Anh ơi! anh đang ở đâu???
Mọi người nhìn tôi, một số người cố gắng giúp tôi và hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cứ khóc nức lên như thế, rồi hàng chục, hàng trăm người đi qua, ai cũng quay lại hỏi thăm, tôi đã cố tìm anh trong đám đông, nhưng không thấy anh, biết bao bàn tay đỡ tôi dậy nhưng không có bàn tay của anh. Tôi ngồi dưới mưa hàng giờ đồng hồ, ai rồi cũng bỏ đi chỉ còn mình tôi ngồi lại đó. Cuối cùng, tôi đứng lên nhưng lại ngã xuống, đôi chân tôi tê buốt, lồm cồm bò dậy, lê từng bước chân về nhà. Bước vào căn hộ lạnh lẽo, không một bóng người. Ngồi vào bồn tắm, tôi xả nước nóng ra, nhưng tại sao thật lạnh buốt, tay chân tôi mất cảm giác, tôi dìm người xuống nước. Bao là hình ảnh của anh tràn ngập về tâm trí tôi, không thể thở tôi bật dậy. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi cảm thấy mình thật thảm hại làm sao, tay chân quơ loạng xạ, làm đổ tất cả các lọ dưỡng phẩm và đồ dùng xuống sàn, chọi những cái ly vào tường*Xoảng, xoảng* tôi gào thét, ném những bức hình của anh và tôi xuống đất, cả những luận văn và sách của anh tôi cũng ném vào tường, nếu như anh ở bên tôi lúc này anh sẽ hét toáng lên "Em điên à? em làm gì vậy?" tôi chỉ muốn nghe như vậy để biết anh còn ở đây thôi. Nằm vật ra giường, tôi giãy lên như một đứa con nít "Anh à! anh đâu rồi?" rồi lại khóc nấc lên, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
*Bíp,Bíp*Bíp,Bíp*Bíp,Bíp*
Choàng tỉnh, đầu tôi nhức bưng, tay chân lạnh ngắt, cả người tê tái, tiếng đồng hồ cứ vang lên, tôi cầm lấy cái đồng hồ và tắt nó.
_Alo, carlos à?
_Cô đang ở đâu vậy? Ngài chủ tịch muốn gặp cô, ông ấy nói là cô làm rất tốt trong tuần lễ paris vừa qua, ông ấy nói sẽ đề bạt cô lên chức chủ tịch thay ông ấy đấy!
_oh... nói với ông ấy là tôi bị bệnh, tôi bị sốt mất rồi!
_OMG! cô có ổn không? để tôi đi mua thuốc cho cô nhé!?
_Không cần đâu, tí nữa nếu đi qua*ho* thì mang giúp tôi vài cuốn băng về festival sắp tới và mang cả kem và siro ho nữa nhé?
_Ôi chúa tôi! Được rồi, tôi sẽ mang qua cho cô!
Carlos đến và mang cho tôi vài cuốn băng, siro ho và vài hộp kem vanila. Khi mới bước vào nhà, carlos thảng thốt:
_Chúa ơi! vừa có một con bão đi ngang đây à?
_Ô! carlos hả?*ho* tôi đang nằm trên giường! cô để đồ trên bàn rồi đi về đi!
_Nè! Cô và Joah...
_CHúa ơi! đừng nhắc nữa... cô đi về đi!
Carlos để lại đồ trên bàn hoa, rồi đi về. Tôi gượng dậy, nhìn xuống sàn, đúng là giống như một bãi chiến trường. Bước xuống giường, tôi dọn dẹp mớ hỗn độn, lượm lại những khung ảnh, luận văn và sách của anh để lên bàn, nhìn vào chúng hồi lâu, tôi quay người bước vào phòng tắm. Phòng tắm đầy những mảnh thủy tinh nằm la liệt trên đất, cúi người lượm những mảnh vỡ, tôi sơ ý làm xước tay, máu chảy dài từ đầu ngón xuống lòng bàn tay, nước mặt chảy ra từ khóe mắt rồi rơi lã chã, không phải vì đâu mà là vì tôi... nhớ anh.
Ngồi vào bàn bếp, bụng tôi cồn cào, nhưng hình như... đã lâu quá tôi quên mất cách làm một bữa ăn sáng cho mình. Lục lọi trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài loại trái cây, 2 hộp sữa và một hộp trứng. Tôi tự ốp la cho mình 2 trái trứng, rót một cốc đầy sữa và bắt đầu bữa sáng đầu tiên không có anh.
Nhét đĩa vào máy, bật tivi và thả mình suốt sofa đó là cách tôi làm việc khi có một event sắp tới. Tôi cảm thấy ổn và thoải mái hơn với hộp kem trong tay, nhưng có cảm giác thiếu thốn một cái gì đó... tôi bật khóc...
_Em đang xem gì vậy?
_Sắp tới có tuần lễ Paris, nên em coi mấy cái đĩa quay lại những năm trước, em muốn những event em tổ chức phải thật tốt! vậy mới được giới báo chí viết tốt được!
_Ô! My baby chăm chỉ quá nhỉ?
_Oaiss*ngáp* em coi từ sáng, giờ buồn ngủ quá, mà anh đã làm xong bài...
Anh hôn lên môi tôi, rồi ẵm tôi lên giường. Tắt tivi, anh nằm xuống với tôi, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi và thì thầm:
_Cô gái à! mệt thì phải đi ngủ chứ! để anh phải chăm lo như em bé thế à?
Tôi dùi mình vào ngực anh.
_Bởi vì... em thích được anh làm vậy!
"Là chuyện trước đây! nghĩ lại làm gì vậy hả???" TỰ dằn vặt bản thân như vậy, và chỉ như vậy thôi. Nước mắt rơi xuống không ngừng, bao nhiêu nỗi đau như đã trực trào hàng mấy thế kỉ, như đã vỡ tung. Vết thương lòng cứ thay nhau chảy theo nước mắt. Đưa tay lên dụi mắt như một đứa con nít.
Rồi những ngày sau, tôi lao đầu vào công việc, có ngày thì ngồi trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, có ngày thì đi hết những công ty quảng bá, công ty quản lý người mẫu rồi đến các đại lý phục vụ,... làm tôi mệt lã người, chỉ cần ngã xuống giường và ngủ tới mùa xuân năm sau cũng được. Và bao công sức tôi bỏ ra đã có kết quả. Festival do tôi quản lý tô chức có doanh thu về chính sách gấp 2 lần năm trước, và chủ tịch đã tin tưởng giao lại chức của ông ấy và về hưu. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, không còn căn hộ loại 3, không còn xe bus, không còn nữa. Tôi sẽ được người trong giới biết đến nhiều hơn, tôi sẽ tự mua cho mình những căn hộ loại 1, sẽ tự sắm cho mình một chiếc motor để đi làm và đi dạo những con đường của paris, tôi sẽ làm những gì tôi thích... Nhưng, điều tôi muốn nhất lại không thể ở đây cùng tôi. Mọi người đã ở bên tôi lúc tôi đau buồn nhất, và chúc mừng tôi khi lên đến đỉnh vinh quang. Đôi khi, lại có người nhắc về anh, lại làm trái tim tôi đau lên một cách vô thức, tôi cười trừ và nhún vai.
Một ngày cuối hạ, khi tôi vẫn đang mải kiểm tra dự án, tôi vô tình bật nhầm một tập tin trong mail, tập tin này mở lên một video. Video này đã được ghi lại từ 2 năm trước, nhưng do tôi quá bận bịu nên không coi được. Đầu video, bức ảnh của tôi đang nằm ở bãi biển Cote d' Azur hiện lên, sau đó là những tấm hình tôi cùng anh chụp ở tháp Eiffel, chụp ở sông Venice,... cứ lần lượt hiện lên như thế, làm tim tôi cứ nhói lên từng hồi. Đến phút thứ 10:59 là phần ghi hình của anh trong video, anh nhìn vào máy và mỉm cười nụ cười của anh vẫn tỏa sáng.
_Chào em yêu! Còn nhớ anh lắm phải không?*Cười* Anh cũng rất nhớ em, anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn nhớ em. Và... anh cảm thấy rất buồn khi không thể ở bên cạnh em lúc này, chúc mừng cho em khi festival thành công, anh nhớ mà! Năm nào cũng vậy, cứ xong tuần lễ paris là em lại lao vào làm festival. Nhiều khi, nhìn em làm việc nhiều đến nỗi sốt cao độ anh chỉ có thể ở bên chăm sóc em bằng cả sự tận tụy và khéo léo, em có biết rằng? Anh đã tự sỉ nhục bản thân mình sâu trong đáy tim này. Anh chỉ muốn trở thành một họa sỹ nổi tiếng, có thể chung sống cùng em-một nhà tổ chức sự kiện tài năng nhất anh từng thấy. Nhìn em làm việc cả ngày, không thể gọi hay nhắn tin cho anh, anh chỉ muốn gục xuống thôi. Mỗi buổi sáng anh đã cố dậy sớm hơn em, để có thể ngắm nhìn và nấu đồ ăn sáng cho em, chiều tối thì anh luôn đứng đợi từ 6h khi biết 8h chuyện xe bus của em mới đến. Và cả hàng tá việc em không biết, nhưng nó làm anh cảm thấy vui. Anh luôn nói mùa hoa iris nở trên cánh đồi, anh sẽ tốt nghiệp và cưới em, nhưng anh đã không làm được, anh đã cố gắng rất nhiều để em biết rằng anh yêu em nhiều lắm. Khi đối diện với sự thật, anh cảm thấy thật sự trách bản thân mình, nếu biết trước thì anh đã không hứa để em luôn nhớ điều đó, anh thật sự rất xin lỗi. Hãy sống tiếp cuộc đời của mình em nhé, em xinh đẹp và hoạt bát em sẽ tìm được hướng đi của mình, anh đã muốn cùng em đi đến trọn con đường, nhưng căn bệnh ung thư quái ác này đã hành hạ anh, anh biết mình không thể đi tiếp với em, nhưng anh sẽ yêu em và mãi mãi như vậy. Hãy thay anh yêu cuộc sống hiện tại em nhé!
Video kết thúc, để lại cho tôi cảm giác hụt hẫng đến vô tận. Tôi cười "Thì ra là anh đã mất vì bệnh ung thư, chứ không phải tai nạn giao thông như mọi người nói" tôi như trúng tiếng sét ái tình của anh một lần nữa. Mở hộp tủ, tôi lấy ra một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà người ta đã gửi cho anh vào ngày ra trường. Tôi nghĩ nếu bây giờ anh vẫn ở đây thì anh đã là một họa sỹ giỏi đấy. Cảm tấm bằng, mở cửa văn phòng rồi đi xuống phố. Giờ đây đứng trước mộ anh, tôi đặt tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa iris xuống nền cỏ xanh rờn, quỳ xuống hôn lên tấm hình của anh được tạc lên phiến đá lạnh ngắt.
_Em sẽ thay anh, yêu cuộc sống này, hãy ở bên em, như anh vẫn luôn như vậy anh nhé!
Giọt nước mắt lăn dài trên má, tia nắng khẽ chiếu xuống sưởi ấm khuôn mặt tôi, từng làn gió khẽ lùa và tinh nghịch cùng từng cánh hoa. Và ở đâu đó, ngọn đồi hoa diên vĩ đang dần dần trổ sắc.
*Khịt,khịt*
Nếu tôi ngửi mùi này không nhầm thì là trà hoa Diên Vĩ. Tôi đi theo bản năng tìm đến mùi hương đó. Mở cửa bước vào quán cafe "Bonjour"-Tên nghe hay đấy. (Tiếng Pháp)
_Xin chào quý khách, quý khách đợi bạn hay là đã đặt bàn đôi trước ạ?
_Tôi.. tôi đi một mình
_À... còn một bàn đơn cạnh lò sưởi, quý khách có muốn ngồi không?
_Vâng, cho tôi một trà Diên Vĩ và một bánh táo!
_Vâng, mời quý khách ngồi.
Ngồi vào bàn, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một đôi trai gái đang cuốn lấy nhau-Thật lãng mạn. Nhìn những hình ảnh đó, tôi nhớ đến cái ngày tôi cùng anh bước trên những con đường của thành phố Paris, tôi nhớ những ngày cuối thu anh nắm tay tôi thật chặt, xoa xoa cho ấm rồi hôn lên chúng, tôi nhớ...
_Của quý khách đây ạ!
_ Rồi! cảm ơn!
Nhìn cánh hoa diên vĩ-hoa iris- có màu xanh ngát nằm trên mặt đĩa, tôi nhớ anh da diết, nhớ mỗi lần được anh đánh thức,hình ảnh đầu tiên trong một ngày là những cành hoa iris nằm trong lọ nước, được phơi màu dưới ánh nắng. Anh ở đó, mỉm cười, nụ cười anh rạng rỡ.
8 năm trước, tôi gặp anh ở Côte d' Azur, anh cũng ở đó, phơi cơ thể vạm vỡ chắc nịch của mình dưới ánh nắng dịu dàng. Một người đàn ông Pháp 22 tuổi, mắt nâu, tóc nâu. Còn anh nhìn thấy tôi, ngồi đọc sách trên bãi biển. Một người phụ nữ Việt 25 tuổi, mắt nâu, tóc đỏ đắm mình trong văn chương .
Khi biết tôi lớn hơn anh bốn tuổi, anh không những chẳng có vẻ gì là ngại ngùng mà anh còn rất háo hức và nói với tôi rằng những phụ nữ lớn hơn tuổi rất quyến rũ. Trong những năm anh vẫn còn đang say mê trong trường đại học để trở thành một hoạ sỹ trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, thì tôi lại đi làm từ sáng sớm cho đến chiểu tối trong một không gian dành cho một nhà tổ chức sự kiện. Nhưng vì thời gian ít ỏi đó, anh đã yêu thương tôi hết mức. Mỗi sáng, anh làm cho tôi một buổi sáng tại giường hôn lên má tôi rồi lại chào buổi sáng, mỗi buổi chiều khi đi làm về, anh ra đón tôi ở trạm xe rồi nắm tay tôi đưa về nhà. Hạnh phúc lắm phài không?
Anh thường hay hứa hão rằng mùa hoa iris đến anh sẽ ra trường và cưới tôi, tôi thì cười và bảo lại "Em chỉ yêu người đàn ông đã có sự nghiệp vững chắc trong tay, em sẽ không bao giờ yêu con nít đâu" nghe tôi nói như thế anh thường im lặng và ngồi vào laptop làm tiếp bài luận văn tốt nghiệp của mình.Tôi yêu anh nhiều lắm, anh luôn làm tôi cảm thấy ấm áp, không phải là cảm giác thiếu thốn cảm xúc hay thiếu an toàn khi ở cạnh một đứa con nít. Anh mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, tất cả thăng trầm của cuộc sống đã đến với tôi và anh đã ở bên lo lắng, yêu thương nâng đỡ tôi.
Nhưng... một ngày bất ngờ anh lại bỏ tôi ra đi, tôi đã hốt hoảng tới tột độ. Khi ngoài trời đang mưa lớn, tôi lại chạy ra ngoài phố, mặc cho cả thân người ướt nhẹm, tôi vẫn cố chạy, chạy để tìm kiếm cái gì đó, chạy để tìm kiếm người con trai tóc nâu với đôi bờ vai rộng, chạy để tìm kiếm một bàn tay đã quá thân thuộc, để tìm kiếm anh... Như chợt nhớ một điều gì đó, tôi chạy ra bến xe, cứ ngỡ anh đang đứng đó dưới cột đèn với chiếc dù đỏ trên tay đang đợi tôi, nhưng... không, anh đã không ở đó. Tôi ngồi thụp xuống dưới chân đèn, bưng mặt khóc, mọi cảm xúc của tôi như vỡ tung.
_Anh ơi! anh đang ở đâu???
Mọi người nhìn tôi, một số người cố gắng giúp tôi và hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cứ khóc nức lên như thế, rồi hàng chục, hàng trăm người đi qua, ai cũng quay lại hỏi thăm, tôi đã cố tìm anh trong đám đông, nhưng không thấy anh, biết bao bàn tay đỡ tôi dậy nhưng không có bàn tay của anh. Tôi ngồi dưới mưa hàng giờ đồng hồ, ai rồi cũng bỏ đi chỉ còn mình tôi ngồi lại đó. Cuối cùng, tôi đứng lên nhưng lại ngã xuống, đôi chân tôi tê buốt, lồm cồm bò dậy, lê từng bước chân về nhà. Bước vào căn hộ lạnh lẽo, không một bóng người. Ngồi vào bồn tắm, tôi xả nước nóng ra, nhưng tại sao thật lạnh buốt, tay chân tôi mất cảm giác, tôi dìm người xuống nước. Bao là hình ảnh của anh tràn ngập về tâm trí tôi, không thể thở tôi bật dậy. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi cảm thấy mình thật thảm hại làm sao, tay chân quơ loạng xạ, làm đổ tất cả các lọ dưỡng phẩm và đồ dùng xuống sàn, chọi những cái ly vào tường*Xoảng, xoảng* tôi gào thét, ném những bức hình của anh và tôi xuống đất, cả những luận văn và sách của anh tôi cũng ném vào tường, nếu như anh ở bên tôi lúc này anh sẽ hét toáng lên "Em điên à? em làm gì vậy?" tôi chỉ muốn nghe như vậy để biết anh còn ở đây thôi. Nằm vật ra giường, tôi giãy lên như một đứa con nít "Anh à! anh đâu rồi?" rồi lại khóc nấc lên, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
*Bíp,Bíp*Bíp,Bíp*Bíp,Bíp*
Choàng tỉnh, đầu tôi nhức bưng, tay chân lạnh ngắt, cả người tê tái, tiếng đồng hồ cứ vang lên, tôi cầm lấy cái đồng hồ và tắt nó.
_Alo, carlos à?
_Cô đang ở đâu vậy? Ngài chủ tịch muốn gặp cô, ông ấy nói là cô làm rất tốt trong tuần lễ paris vừa qua, ông ấy nói sẽ đề bạt cô lên chức chủ tịch thay ông ấy đấy!
_oh... nói với ông ấy là tôi bị bệnh, tôi bị sốt mất rồi!
_OMG! cô có ổn không? để tôi đi mua thuốc cho cô nhé!?
_Không cần đâu, tí nữa nếu đi qua*ho* thì mang giúp tôi vài cuốn băng về festival sắp tới và mang cả kem và siro ho nữa nhé?
_Ôi chúa tôi! Được rồi, tôi sẽ mang qua cho cô!
Carlos đến và mang cho tôi vài cuốn băng, siro ho và vài hộp kem vanila. Khi mới bước vào nhà, carlos thảng thốt:
_Chúa ơi! vừa có một con bão đi ngang đây à?
_Ô! carlos hả?*ho* tôi đang nằm trên giường! cô để đồ trên bàn rồi đi về đi!
_Nè! Cô và Joah...
_CHúa ơi! đừng nhắc nữa... cô đi về đi!
Carlos để lại đồ trên bàn hoa, rồi đi về. Tôi gượng dậy, nhìn xuống sàn, đúng là giống như một bãi chiến trường. Bước xuống giường, tôi dọn dẹp mớ hỗn độn, lượm lại những khung ảnh, luận văn và sách của anh để lên bàn, nhìn vào chúng hồi lâu, tôi quay người bước vào phòng tắm. Phòng tắm đầy những mảnh thủy tinh nằm la liệt trên đất, cúi người lượm những mảnh vỡ, tôi sơ ý làm xước tay, máu chảy dài từ đầu ngón xuống lòng bàn tay, nước mặt chảy ra từ khóe mắt rồi rơi lã chã, không phải vì đâu mà là vì tôi... nhớ anh.
Ngồi vào bàn bếp, bụng tôi cồn cào, nhưng hình như... đã lâu quá tôi quên mất cách làm một bữa ăn sáng cho mình. Lục lọi trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài vài loại trái cây, 2 hộp sữa và một hộp trứng. Tôi tự ốp la cho mình 2 trái trứng, rót một cốc đầy sữa và bắt đầu bữa sáng đầu tiên không có anh.
Nhét đĩa vào máy, bật tivi và thả mình suốt sofa đó là cách tôi làm việc khi có một event sắp tới. Tôi cảm thấy ổn và thoải mái hơn với hộp kem trong tay, nhưng có cảm giác thiếu thốn một cái gì đó... tôi bật khóc...
_Em đang xem gì vậy?
_Sắp tới có tuần lễ Paris, nên em coi mấy cái đĩa quay lại những năm trước, em muốn những event em tổ chức phải thật tốt! vậy mới được giới báo chí viết tốt được!
_Ô! My baby chăm chỉ quá nhỉ?
_Oaiss*ngáp* em coi từ sáng, giờ buồn ngủ quá, mà anh đã làm xong bài...
Anh hôn lên môi tôi, rồi ẵm tôi lên giường. Tắt tivi, anh nằm xuống với tôi, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi và thì thầm:
_Cô gái à! mệt thì phải đi ngủ chứ! để anh phải chăm lo như em bé thế à?
Tôi dùi mình vào ngực anh.
_Bởi vì... em thích được anh làm vậy!
"Là chuyện trước đây! nghĩ lại làm gì vậy hả???" TỰ dằn vặt bản thân như vậy, và chỉ như vậy thôi. Nước mắt rơi xuống không ngừng, bao nhiêu nỗi đau như đã trực trào hàng mấy thế kỉ, như đã vỡ tung. Vết thương lòng cứ thay nhau chảy theo nước mắt. Đưa tay lên dụi mắt như một đứa con nít.
Rồi những ngày sau, tôi lao đầu vào công việc, có ngày thì ngồi trước máy tính mười mấy tiếng đồng hồ, có ngày thì đi hết những công ty quảng bá, công ty quản lý người mẫu rồi đến các đại lý phục vụ,... làm tôi mệt lã người, chỉ cần ngã xuống giường và ngủ tới mùa xuân năm sau cũng được. Và bao công sức tôi bỏ ra đã có kết quả. Festival do tôi quản lý tô chức có doanh thu về chính sách gấp 2 lần năm trước, và chủ tịch đã tin tưởng giao lại chức của ông ấy và về hưu. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, không còn căn hộ loại 3, không còn xe bus, không còn nữa. Tôi sẽ được người trong giới biết đến nhiều hơn, tôi sẽ tự mua cho mình những căn hộ loại 1, sẽ tự sắm cho mình một chiếc motor để đi làm và đi dạo những con đường của paris, tôi sẽ làm những gì tôi thích... Nhưng, điều tôi muốn nhất lại không thể ở đây cùng tôi. Mọi người đã ở bên tôi lúc tôi đau buồn nhất, và chúc mừng tôi khi lên đến đỉnh vinh quang. Đôi khi, lại có người nhắc về anh, lại làm trái tim tôi đau lên một cách vô thức, tôi cười trừ và nhún vai.
Một ngày cuối hạ, khi tôi vẫn đang mải kiểm tra dự án, tôi vô tình bật nhầm một tập tin trong mail, tập tin này mở lên một video. Video này đã được ghi lại từ 2 năm trước, nhưng do tôi quá bận bịu nên không coi được. Đầu video, bức ảnh của tôi đang nằm ở bãi biển Cote d' Azur hiện lên, sau đó là những tấm hình tôi cùng anh chụp ở tháp Eiffel, chụp ở sông Venice,... cứ lần lượt hiện lên như thế, làm tim tôi cứ nhói lên từng hồi. Đến phút thứ 10:59 là phần ghi hình của anh trong video, anh nhìn vào máy và mỉm cười nụ cười của anh vẫn tỏa sáng.
_Chào em yêu! Còn nhớ anh lắm phải không?*Cười* Anh cũng rất nhớ em, anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn nhớ em. Và... anh cảm thấy rất buồn khi không thể ở bên cạnh em lúc này, chúc mừng cho em khi festival thành công, anh nhớ mà! Năm nào cũng vậy, cứ xong tuần lễ paris là em lại lao vào làm festival. Nhiều khi, nhìn em làm việc nhiều đến nỗi sốt cao độ anh chỉ có thể ở bên chăm sóc em bằng cả sự tận tụy và khéo léo, em có biết rằng? Anh đã tự sỉ nhục bản thân mình sâu trong đáy tim này. Anh chỉ muốn trở thành một họa sỹ nổi tiếng, có thể chung sống cùng em-một nhà tổ chức sự kiện tài năng nhất anh từng thấy. Nhìn em làm việc cả ngày, không thể gọi hay nhắn tin cho anh, anh chỉ muốn gục xuống thôi. Mỗi buổi sáng anh đã cố dậy sớm hơn em, để có thể ngắm nhìn và nấu đồ ăn sáng cho em, chiều tối thì anh luôn đứng đợi từ 6h khi biết 8h chuyện xe bus của em mới đến. Và cả hàng tá việc em không biết, nhưng nó làm anh cảm thấy vui. Anh luôn nói mùa hoa iris nở trên cánh đồi, anh sẽ tốt nghiệp và cưới em, nhưng anh đã không làm được, anh đã cố gắng rất nhiều để em biết rằng anh yêu em nhiều lắm. Khi đối diện với sự thật, anh cảm thấy thật sự trách bản thân mình, nếu biết trước thì anh đã không hứa để em luôn nhớ điều đó, anh thật sự rất xin lỗi. Hãy sống tiếp cuộc đời của mình em nhé, em xinh đẹp và hoạt bát em sẽ tìm được hướng đi của mình, anh đã muốn cùng em đi đến trọn con đường, nhưng căn bệnh ung thư quái ác này đã hành hạ anh, anh biết mình không thể đi tiếp với em, nhưng anh sẽ yêu em và mãi mãi như vậy. Hãy thay anh yêu cuộc sống hiện tại em nhé!
Video kết thúc, để lại cho tôi cảm giác hụt hẫng đến vô tận. Tôi cười "Thì ra là anh đã mất vì bệnh ung thư, chứ không phải tai nạn giao thông như mọi người nói" tôi như trúng tiếng sét ái tình của anh một lần nữa. Mở hộp tủ, tôi lấy ra một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà người ta đã gửi cho anh vào ngày ra trường. Tôi nghĩ nếu bây giờ anh vẫn ở đây thì anh đã là một họa sỹ giỏi đấy. Cảm tấm bằng, mở cửa văn phòng rồi đi xuống phố. Giờ đây đứng trước mộ anh, tôi đặt tấm bằng tốt nghiệp và bó hoa iris xuống nền cỏ xanh rờn, quỳ xuống hôn lên tấm hình của anh được tạc lên phiến đá lạnh ngắt.
_Em sẽ thay anh, yêu cuộc sống này, hãy ở bên em, như anh vẫn luôn như vậy anh nhé!
Giọt nước mắt lăn dài trên má, tia nắng khẽ chiếu xuống sưởi ấm khuôn mặt tôi, từng làn gió khẽ lùa và tinh nghịch cùng từng cánh hoa. Và ở đâu đó, ngọn đồi hoa diên vĩ đang dần dần trổ sắc.




Bình luận
/