saostar

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

Tao lùn kệ tao..!!

Ê, con bé mét tư kia, haha...
-Haha... nó làm sao mà lùn dữ, éo hiểu nổi..
Nó ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, dường như những lời này đã trở thành thói quen với nó. Không ngày nào là nó không gặp phải. Bằng khuôn mặt lạnh tanh. bất cần nhất có thể, nó lướt qua những lời chế nhạo kia, đi thẳng vào nhà xe, lấy xe về.
Nó không phải xấu xí, nó cũng không được tính là xinh, khuôn mặt chỉ có thể nó là nhìn được. Lỗi củanó, là khi sinh ra, nó đã mang một thân hình nhỏ bé, đã là học sinh 12 nhưng nhìn nó nhỏ con chỉ như mấy đứa lớp 5 lớp 6. Lúc đầu khi bị cười chê, nó đã từng khóc, khóc nhiều lắm, rồi cảm thấy chạnh lòng? Nó lùn là lỗi tại nó ư? Ba mẹ nó sinh nó ra, ông trời muốn nó phải sống trong cái thân thể bé nhỏ này. nó có thể từ chối hoặc chọn một thân thể cao hơn, nhìn xinh hơn ư??
Tâm trang không vui, nó lướt facebook. Dường như ở cái thế giới ảo này, nó mới lấy lại phần tự tin vốn có. Nó học lực khá tốt, với cách nói chuyện khá lém lỉnh và táo bạo, nó làm quen được rất nhiều bạn bè từ các diễn đàn học tập đến các nhóm luyện thi đại học. Và điều nó cảm thấy hạnh phúc nhất, là đã tìm được người bạn hiểu ý nó. Nghĩ đến nhỏ bạn kia, nó lại tự cười một mình.
Bố điên kệ bố: hú, con tó, làm chi đó..!!
Shit tao lùn mặc tao: chẹp, thì vừa mới onl phát mi nhắn tin nì, đã kịp làm chi mô.
Bố điên kệ bố: con tó, ngày ni tau gặp chuyện vui éo chịu được.

Shit tao lùn mặc tao: chi, kể coi, :v 
Bố điên kệ bố: haha, có thằng tỏ tình với bố mi ạ, haha, biết hắn nói thế nào không?
Shit tao lùn mặc tao: :v anh mày mà biết được thì hóa ra anh mày cũng điên như nó à? haha
Bố điên kệ bố: á à, mi nhớ nhá, con tó, đã thế bố éo kể nữa..
...........................
Như thế lại một cuộc trò chuyện kéo dài. Màn hình hiển thị thông báo mới: "Mưa Phùn đã thích hình ảnh mà bạn được đánh dấu". Chưa đầy nửa phút sau, một thông báo khác lại xuất hiện: "Mưa Phùn đã bình luận về ảnh mà bạn được đánh dấu" Nó nhăn trán kích chuột vào thông báo. Trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh, nó chụp chung với cô bạn cùng lớp trong chiều học thể dục. Trong hình, nó cười toe toét, ừm, ai nhìn vào cũng phải thốt lên "Sao mà tươi thế". Quay lại với vấn đề chính. Nó nhíu mày suy nghĩ khi đọc cái cmt bất lịch sự kia.
Mưa Phùn: haha, đứng hẳn trên cục đá cũng không cao bằng người ta, haha, haha, buồn cười quá.
Khẽ nhếch mép, nó từ tốn trả lời:
Shit tao lùn mặc tao: Chẹp, thì t sinh ra là để những người 3 mét bẻ đôi cảm thấy tự hào về chiều cao của mình mà, ôi, t thật là có ích biết bao nhiêu, hahahaha..
Đối mặt với những sự chỉ trỏ, nhạo báng, nó đã tự xây dựng cho mình một tính cách cứng rắn, cách nói móc khiến người khác ứa mồ hôi hột, chả sao, ai bảo vô cớ gây sự với nó.
****
Một ngày đẹp trời như bao ngày bình thường khác. Nó lên lớp, nhìn quanh một lượt, hôm nay nó đi sớm thì phải. Cả lớp tỉ số 49 đầu người mà giờ chỉ có một hai bóng. Nó nằm dài xuống bàn, lấy phone nghe bài "Cho em một lần yêu". Đang đến đoạn cao trào thì có đứa đập mạnh vai nó:
-Hú, đến sớm thế em?
Tưởng ai, hóa ra là chèo bẻo, cái thằng nó không ưa nhất ở trong lớp. Hắn được nó xếp vào loại con trai vô dụng, là loại bỏ đi. Tài năng thì hạn hẹp, thế mà lại cứ ba hoa, mồm miệng bép xép. Nguýt một cái, nó lại nằm gục xuống.
Trống đã đánh vào học, giờ là lúc sinh hoạt đầu giờ, nhìn mấy em cờ đỏ đứng trực trước lớp, nó thấy ngao ngán, trong suy nghĩ của nó, mấy cái đứa lăng xăng, siêu đại "lẳng lơ" kia, chẳng khác gì "chó canh cổng" cả. Thằng bạn thân ngồi đằng sau khều khều vai nó:
-Ê..!! Gái gái..!!
Nó lười nhác nhìn ra sân trường. 5-6 em ban chiều đang đi trực tuần. Nó là con gái, nhưng tính tình lại như con trai, hễ xinh thì bất chấp đó là nam hay nữ, nó đều thích cả. Nhìn một lượt mấy em kia, nó bĩu môi:
-Hứ, xấu xí, phát ớn..
Quả là nhìn mấy nàng kia thật không bắt mắt, điệu đà, làm duyên làm dáng, nó thấy trong người dợn dợn. Nó muốn nôn ra luôn quá. Bỗng thằng nào đấy chạy lướt qua, nó căng tròn mắt nhìn, miệng ú ớ:
-Ê, thằng kia xinh chưa kìa?
-Hớc vừa thôi con. Bựa bựa á.
-Xí, kệ tao.
-Chạy theo xin số điện thoại đi N?-Cái thằng mỏ chèo bẻo xuất hiện
-Tao thấy đẹp thì nói, chứ tuyệt đối không có chuyện tao thích đứa nhỏ tuổi hơn
-Haha, mi thì có ai thèm yêu mà lớn mồm.
-Kệ tao. không có ai thèm thích thì tao đây cũng không thèm thích mấy cái thể loại đó.
-Mi thích họ cũng chẳng thèm mi, chẳng lẽ ra đứng đường "anh ơi 20k thôi" ?
-Hờ hờ, mi trơ trẽn thật đó. Xin lỗi, da mặt tao mỏng lắm, không nói lại nổi mi, T ạ.
Nó quay lên. Tay nắm chặt thành nắm đấm. "Shit thật, không ai thèm thích, đứng đường, 20k thôi ư?" Những lời này như một lưỡi dao có độc, cắm phập một phát, ghim sâu vào lòng tự trọng của nó. Phải, nó lùn, nhưng rồi sẽ có ngày, người khác phải ngước nhìn nó thôi..!!
Ngày đầu tuần, nó làm dẫn chương trình. Có điểm trái ngược là tuy nó ghét đám đông, nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng vì khi làm nhiệm vụ, thì nó lại có thể rất tự tin, đứng trước nhiều người để thể hiện khả năng diễn thuyết của mình.
Đến phần giao lưu với khán giả, nó hỏi một câu. bạn kia trả lời. đang tươi cười:
-Cảm ơn, bạn đã trả lời chính xác, bạn hãy nhận một phần quà từ chúng tôi.
-Cảm ơn, nhưng mình có thể hỏi một câu không?
-Ừ, bạn cứ tự nhiên.
Nó lại mỉm cười lịch sự. Nhưng câu hỏi thiếu tôn trọng của đứa kia khiến nụ cười trên môi nó đông cứng.
-Sao bạn lùn thế?
-Hahahahaha
Cả tràng cười nổi lên, có vẻ như rất thú vị. Nhưng rất nhanh sau đó, đều dịu xuống vì nét mặt không đổi sắc hay có chút xấu hổ của nó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó chờ xem phản ứng. Nó nhếch mép, cười nhạt, tự tin trả lời chậm rãi, từng từ một, nhẹ nhàng nhưng đủ để giết chết một số người:
-Tôi lùn nhưng tôi vẫn có thể đứng đây, phải, bạn cao nhưng bạn vẫn phải đứng dưới đó để trả lời câu hỏi của tôi. Bạn có thể giải thích cho tôi biết điều đó được không?
Ngừng một lát, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của bạn kia, như chưa hài lòng, nó tiếp tục:
-Đó, chính là sự khác biệt giữa tôi và bạn, bạn thân yêu ạ??
"Choáng" cả sân trường cũng như thầy cô đều choáng ngợp và bất ngờ trước câu trả lời của nó.
-Hú hú... *bộp bộp"
Một loạt tiếng hét, cùng tiếng vỗ tay vang lên. Đám bạn thân của nó phía dưới cười vang, toe toét hú hét tán dương cho sự phản công của nó.
Bước vào cánh gà với một nét mặt tự tin. Phải, nó đã thắng. Và hơn ai hết nó nhận ra. Nếu như cứ để mặc người ta chê cười, nhạo báng bạn, thì cũng như chính bạn đang tự đánh mất đi sự tự tôn của bản thân vậy. Vậy nên, hãy đứng thẳng lưng, và ưỡn ngực mà nói với cả thế giới rằng: TAO LÙN MẶC XÁC TAO.!! Đừng vì ngoại hình không được chuẩn mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của mình..!! ^^

Bạn đã xem chưa

Copyright © 2014 Blog Truyện Tổng Hợp